Cái nắng Sài Gòn thật
gay gắt, nắng đến cháy tóc, xạm da. Đã bịt mặt bằng hai lớp khẩu trang, mang vớ
và đôi găng tay vải khá dày tôi vẫn cảm giác cái nắng hừng hực phà từng luồng
hơi vào mặt.
Dưới trời trưa nắng
nóng, tiếng còi xe inh ỏi giờ cao điểm, cộng thêm cái hơi nóng nồng mùi nhựa đường,
mùi khói phà lên của đủ các loại xe, nhất là bô xe máy chen chúc nhau nhích từng
đoạn một. Ôi Sài Gòn! Cuộc sống vốn nhốn nháo và xô bồ như cuộc đời này vậy! Làm mình khao khát thèm một chút bình yên.Gia
đình đang ở phía trước, nơi bình yên mà ta đang muốn tìm về. Thoát ra khỏi đoạn
đường ùn tắc, hai con mắt tôi đỏ hoe, cay xè, mũi sụt sịt như người cảm nắng, tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lái xe thằng
tiến về nhà. Đã lâu tôi không về thăm nhà nên cảm giác đoạn đường mọi lần hôm
nay như xa hơn.
Đến một ngã tư đường quen thuộc, dừng lại khi
đèn đỏ đôi mắt tôi phản xạ như thể đã trở thành quán tính, nhìn ngay sang phía
bên kia đường, đối diện nhưng ngược chiều lưu thông với tôi, vẫn là nụ cười ấy! Nụ cười của một cụ già tuổi
cũng đã ngoài thất thập ngồi bên gốc cây xanh nhỏ dưới trời trưa nắng gắt khiến
tôi có một cảm xúc gì rất lạ.
Thương ông cụ quá! Dưới cái nắng chang chang giữa ngã tư đường
ngập khói bụi mà ông vẫn phải ngồi bán từng
tờ vé số. Trưa nắng thế này mấy ai có tâm trạng mua vé số để mà dừng xe lại mua
giúp ông… Có chăng, một vài người đoái thương. Cũng hiếm hoi để có một vài người
nghĩ đến điều đó, như tôi chẳng hạn, nghĩ đến nhưng để qua tới bên kia đường
vòng xe lại mua giúp ông một vài tờ rồi lại phải qua đường vòng lại nơi đang đứng
chờ đèn xanh, đèn đỏ giữa cái chảo lửa này thì thật là phiền
toái.
Bên cạnh tôi cũng có một bác xin ăn, cái ngã
tư này thì ngày nào tôi về ngang mà không gặp. Không bà lão thì bác xin ăn tay
chân cụt hẳn cả bàn, lúc nào cũng rươm rướm máu. Đôi lúc tôi có cảm giác đó
không phải là máu thật, nhưng khi nhìn thì thấy họ cũng đáng thương…Đúng là thế
giới ta bà, nơi nheo nhóc những lửa gạt, khổ đau, xô bồ, đua chen, bệnh tật…Tìm
ra một chút vi diệu le lói như nụ cười tươi của ông già bán vé số thật hiếm
hoi. Cũng vì thế mà mình mới cảm thấy nụ cười ông thật đẹp!
…….,
Ông cụ bán vé số không
phải là điểm nhấn của cái ngã tư này vì
có khi những người ăn xin bên đây đường họ gây chú ý bằng cách đàn hát, thậm
chí là thổi sáo bằng lỗ mũi, khóc lóc, vái lạy người đi đường để xin ăn...
Nhưng ông cụ lại làm tôi để ý và quan tâm nhiều nhất. Tôi cảm thấy ở ông một sự
thanh cao, đáng quý…và điều đó toát lên từ chính nụ cười lạc quan và hiền hậu từ
ông. Tôi có cảm giác việc bán vé số của ông nhẹ nhàng như thể một thú vui tuổi
già vậy. Có lẽ ông tự hào hơn cả những người kia là ông đang nuôi sống ông bằng
chính sức lao động của mình. Quan sát ông cụ thi thoảng lại đưa tay áo lau mồ hôi trên mặt, loay hoay với chai nước
mang theo đưa lên uống, chai nước cũ kỹ, cột sợi dây màu đo đỏ, rồi ông đậy nắp
lại, dựng chai nước dựa vào gốc cây…. Dưới cái nóng, tôi thấy thật mệt mỏi, chặng
đường tuy không dài nhưng có thể dùng đến hai từ “tra tấn” vậy sao ông cụ bán vé số ấy vẫn thản nhiên,
tươi cười vui vẻ dù ngồi ở đó suốt cả một ngày trời…Rất lâu rồi, và rất nhiều lần
tôi có cái cảm giác kỳ lạ ấy nhưng những lần trước tôi đều phớt lờ và chẳng mấy
quan tâm, hình ảnh ông cụ biến mất ngay khi tôi chạy xe lướt qua. Nhưng không
hiểu sao ngày hôm nay tôi có một cảm giác lạ hơn hẳn khi nhìn thấy ông cười. Cái
cây kiểng nhỏ xíu dơ dáy, loang lổ màu bụi,
cao có ngang người làm sao che mát nổi ông cụ. Hay là ông đang có niềm vui gì
đó, ông mới trúng số chẳng hạn…Thật ngộ, tôi đưa ra đủ thứ giả thiết trên đời về
nụ cười của ông và thắc mắc về nụ cười của ông suốt chặng đường về…
Trong đầu tôi nghĩ đến
ông không phải là hình ảnh già nua, gầy gò của một ông già nghèo khổ bán vé số
giữa trời trưa khói bụi nữa mà tôi thấy một nghị lực phi thường toát lên từ nụ
cười lạc quan, rạng ngời trên khuôn mặt của ông hiện lên rất rõ trong đầu tôi
suốt đoạn đường về, lòng tôi tràn ngập một cảm xúc khó tả. Tôi thấy mình sao mà
nhỏ bé và yếu đuối, không phải là một con bé cứng rắn, mạnh mẽ như mọi người
thường nói. Tôi cười khẩy cho cái nghị lực yếu ớt của mình, chỉ một chút khó
khăn trong công việc cũng làm mình đắn đo phiền muộn. Còn ông sao mà phi thường
quá!…
Công việc làm tôi căng
thẳng cộng thêm đủ thứ chuyện trên đời, tôi chỉ mong về đến nhà thật nhanh,
trút bỏ mớ tư trang nặng nề trên người xả nước từ vòi sen lên mặt, tắm cho đã rồi
lăn đùng ra ngủ trong phòng mát lạnh thế là sung sướng nhất! Ít ra cũng trút bỏ được thực
tế trong suy nghĩ tôi lúc đó: “Cuộc sống
này là đầy rẫy những mệt mỏi và phiền toái!”
……..
Trên đường từ nhà quay
lại nơi làm việc tôi cố tình để ý và dừng lại khi đèn đỏ ngay chỗ ông cụ vẫn
thường ngồi. “Ông cụ không có ở đây!”…
Dưới gốc cây xanh loang lổ màu khói bụi cắt tỉa theo hình cây thông còn lại mấy
viên gạch xây và tấm gỗ nhỏ. Cái nắng quái xế chiều tuy đỡ hơn nhưng cũng làm
con người ta khó chịu. Tôi tiếp tục lên đường, lòng gợn lên chút cảm xúc, không
hẳn là nỗi buồn nhưng nó giống như tôi vừa bỏ lỡ một điều gì…
……
Ông cụ vẫn ở đó mà! Thôi thầm thốt lên trong bụng
ngay khi nhìn thấy ông dưới gốc cây xanh nhỏ, sau một tuần làm việc trở về thăm
nhà. Nhưng đường đông quá! Trời cũng sắp tối rồi! Tôi đi luôn về nhà mà không dừng
lại, vẫn nụ cười ấy hiện lên trong suy nghĩ của tôi, lòng mình chợt trào dâng một
niềm vui kỳ lạ, tôi quên đi sự mệt mỏi của công việc, lạc quan hơn nhìn vào những
tiêu cực thường ngày, đơn giản những khó khăn, lòng tôi vui khi được nhìn thấy nụ cười ông dưới
trời trưa nắng gắt…
Chiều hôm sau trước khi đi tôi chào cả nhà,
háo hức trong lòng tôi nghĩ bụng: “ nhất định ngày hôm nay mình sẽ mua vé số
cho ông cụ!”. Nhưng tiếc là khi đến nơi, tôi lại không nhìn thấy cụ già đâu
nữa…Tôi dừng xe và quan sát xung quanh chỉ thấy dòng người hối hả, tiếng còi xe kéo hối nhau ầm ĩ, nhộn
nhịp qua lại giờ cao điểm. Dưới gốc cây vẫn còn một mảnh gỗ nhỏ và mấy viên gạch
xây, có viên vỡ, viên lành. Không để ý đến
khi đèn xanh hết và chuyển sang đỏ tôi vừa bỏ lỡ qua đường mà không hay, lại đành phải chờ cho đến khi hết tín hiệu đèn
đỏ mới qua. Càng về chiều, dòng người càng trở nên đông đúc, nơi ngã tư lớn này
cũng thường xảy ra kẹt xe và ùn tắc giao thông nhất là vào những múi giờ cao điểm.
Một lần nữa tôi có cảm giác thoáng buồn và lòng như tiếc nuối điều gì. Hình như
mình không có nhân duyên để gặp ông cụ thì phải. Cuối cùng tôi mới biết! thì ra
những giờ tôi đi ngang là khoảng thời gian xổ số nên ông phải tranh thủ trả vé
dò cho đại lý nếu như mình không bán hết và lấy vé mới để bán. Thế nên lần sau
về thăm nhà tôi tranh thủ lên sớm hơn để gặp được ông.
Lần này tôi gặp được ông,
cũng nụ cười ấy ông đưa vé số mời tôi từ xa, nhưng không phải là ánh mắt những
lần trước mà tôi bắt gặp. Nụ cười ông vẫn thật tươi mỗi khi chào khách. Ông ngồi
một chỗ, đưa vé số mời mua, nhưng trong ánh mắt ông, tôi thoáng thấy ông buồn
và lâu lâu khi đèn xanh dòng người đi qua ông cúi đầu dụi mắt..chắc tại bụi đường...
Tôi không sang đường ngay mà chạy xe, tiến lại gần hơn chỗ ông ngồi. Tôi thấy vé số còn nhiều quá, sắp đến giờ xổ rồi,
hay… ông buồn vì bán ế. Tôi lịch sự gỡ khẩu trang ra, nói với giọng nhẹ nhàng
và lễ phép:
-
Ông
lấy cho con 5 tờ đi!
-
Cô
muốn lấy số nào?- Ông nhìn tôi ánh mắt sáng hẳn lên, gương
mặt rạng ngời hơn lúc nãy, ông cười tươi đến mức tôi phải bật cười khi nhìn thấy
hàm răng ông đã cái mất cái còn. Nhưng sao nụ cười ông thật đẹp!. Lòng tôi vui
hẳn lên và có một cái gì đó làm ông vui, khiến tôi hạnh phúc. Tôi cười và nói:
-
Ông
lấy cho con số nào cũng được. Con hiếm khi mua vé số, thấy ông còn nhiều con
mua giúp ông thôi!
Ông
cười cảm ơn khen tôi là một cô bé tốt bụng, rồi lấy cho tôi 5 tờ vé số và chúc
tôi may mắn. Tôi chúc ông bán nhanh hết vé trước giờ xổ số rồi chào ông và tiếp
tục lên đường. Hình ảnh ông cụ vẫn rõ như in trong đầu, tôi vui và cười
mãi…Hình như ông cũng rất vui khi trò chuyện cùng tôi. Tôi chợt quên đi cái nắng
gắt đầu giờ chiều và chạy về đến nhà từ lúc nào không biết nữa.Đến giờ tôi cũng
không nhớ đó là số gì nữa. Lúc trả tiền xong, tôi đưa lại 2 tờ, biếu ông làm kỷ
niệm. Nếu có phước duyên mà trúng số thì cũng giúp tôi và ông được nhiều điều.
Tôi nghĩ bụng sẽ mang hết số tiền ấy đi làm từ thiện…Nhưng tôi cũng lại quên
khuấy đi mà không mang vé số ra dò, đến cả tuần sau tôi mới nhớ đến, cầm điện
thoại nhắn tin lên tổng đài dò số. Mấy tờ vé số đó tuy không trúng. Tuy nhiên
niềm vui của tôi và ông là trọn vẹn.
Từ
đó tôi lại trông cho mau hết tuần để được về thăm nhà, và thật vui khi được nhìn
thấy nụ cười của ông cụ bán vé số bên kia ngã tư đường, nụ cười làm cho tôi cảm
thấy mình cần có nghị lực nhiều hơn và lạc quan hơn trong cuộc sống. Tôi được thấy thêm một điều vi diệu nhỏ nhoi trong cuộc
sống này!
Thầm
cảm ơn ông đã dành tặng cho tôi, cho cuộc đời này một nụ cười thật đẹp!
Tâm Ánh
0 nhận xét:
Post a Comment