July 03, 2015

Tản mạn về cây hoa sữa đầu nhà


Gần nhà tôi có một cây hoa sữa khá to, được trồng nơi đầu phố, tuổi thọ của nó chắc cũng lên đến vài ba chục tuổi, có lẽ nó là một trong vài cây hoa sữa hiếm hoi giữa lòng phố Sài Gòn.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi về nhà mở bung cánh cửa sổ là hương hoa sữa lùa vào thơm ngát cả căn phòng. Cây hoa sữa cách nhà tôi vài căn nhà, đủ để thưởng thức hương thơm của nó vì nếu lại gần, hương thơm của nó sẽ tỏa ra nồng nàn dữ dội, hương thơm ấy chỉ ngan ngát, dịu dàng khi được bàn tay của gió mang đi.



Mùi hương hoa sữa khiến tôi chợt nghĩ, mùa này, có lẽ những người con Hà thành lưu lạc tại Sài thành không khỏi vấn vương nhung nhớ tới mùi hoa sữa êm đềm, nhớ về Hà Nội mùa cuối thu. Có khi nào dạo phố đêm, họ chợt nhận ra một mùi hương sao mà quen quá, không thanh thoát mà cũng chẳng thơm lừng kiêu hãnh như hương thơm của những đóa ngọc lan, hương thơm của nó ngọt ngào, êm đềm, nồng nàn lan tỏa bao trùm khắp cả không gian khiến ta có một cảm giác rất thân quen, như kỷ niệm của những ngày xưa thoáng chốc ùa về khiến lòng rộn ràng lưu luyến. Cố gắng nghĩ thử xem, mà ta vẫn không thể nhớ ra mùi hương quen thuộc đó là gì, nó khiến ta có một cảm giác rất dễ chịu, rất bình yên. Trong thời khắc đó, ta chỉ muốn dừng lại hít thật sâu và thở ra thật nhẹ, cho cái cảm giác mát lành lan vào khắp cơ thể để cuốn đi mọi thứ hỗn độn ngổn ngang trong tâm thức…, rồi mới khẽ mỉm cười, nhận ra đó là hương hoa sữa.

Hương hoa sữa là vậy đó, nó như có một phép lạ vô hình, một sự lôi cuốn kỳ diệu, khiến người ta khi bắt gặp đã phải dừng lại, hít một hơi thật sâu để thưởng thức cái dung vị nồng nàn. Hoa sữa, tinh khôi, dịu dàng như một người con gái đầy quyến rũ, có thể lôi cuốn một chàng trai trở nên mê mẩn với hương thơm mê hoặc của mình. Trong thời khắc làm con người ta si mê, hương hoa sữa đã thừa cơ lan tỏa khắp nơi và mọi ngõ ngách trong đầu, xóa tan mọi suy nghĩ vẫn vơ, cho ta có một cảm giác dễ chịu và bình yên đến lạ.

Cảm giác bình yên là thứ cảm giác mà bất kỳ ai cũng mong muốn có, nhưng nó chỉ đến với ta khi mọi cảm xúc vui buồn hỗn độn của tâm lắng xuống, khi mọi suy tư trong đầu tan biến mất là lúc bình yên sẽ lan tỏa trong ta. Nếu chúng ta cứ mải mê bị cuốn theo những thứ ngoài kia, tham chấp và gom nhặt cất vào kho trí óc bất cứ gì có thể, thì chỗ nào đâu dành cho mình được bình yên? Nếu như tâm hồn ta không chịu bình yên mà cứ nổi sóng với những vui buồn tạm bợ thì hương hoa sữa kia cũng thoáng qua như một cơn gió và ta có thể quên ngay lúc vừa đi ngang qua nó, cho dù đó là hương hoa sữa hay hương thơm của một loài hoa khác sẽ không có cơ hội len lỏi vào ta, để ta được thưởng thức. Chỉ khi dừng lại, lắng nghe và cảm nhận ta mới nhận thấy những giá trị đẹp của cuộc đời, và chỉ những khi dừng lại ta mới cảm nhận được bình yên.
Cây hoa sữa cũng có nét tương đồng với tâm thức con người, khi phố xá ban ngày nhốn nháo, ồn ào, nó vẫn mang những chùm hoa tươi xinh đứng lặng lẽ nơi góc phố, không một thoáng tỏa hương, nhưng khi đêm về, khu phố dần vắng lặng, xe cộ bớt qua lại ồn ào, đợi lúc này, hoa sữa mới nhẹ nhàng bừng tỏa hương thơm theo từng cung bậc.
Phố Sài Gòn về đêm, bình yên và dễ thương biết mấy. Sài Gòn đâu phải chỉ tất bật, ồn ào, khói bụi... Phố Sài gòn cũng dịu dàng, trong lành, yên tĩnh về đêm. Nếu những ai không chủ động dành cho mình những khoảnh khắc bình yên như vậy, chắc chắn sẽ không tìm thấy cho tâm hồn những giây phút lắng đọng để thưởng thức cuộc sống. Huống chi sau một ngày làm việc mệt mỏi, chúng ta còn giữ thói quen mang theo công việc về nhà, giữ lại những phiền toái trong đầu, nhớ đến chúng trong bữa cơm và ngay cả khi đi ngủ. Như vậy, trong suốt cuộc đời ngắn ngủi này ta cũng không thể tìm cho mình một khoảnh khắc bình yên.

Tôi nghe các thiền sư dạy rằng, sự bình yên sẽ đến mỗi ngày, mỗi thời khắc, nếu như ta biết tự lắng đọng những cặn, bụi nơi tâm hồn phàm tục của mình. Như vậy, sự bình yên không đến từ nơi căn phòng nhỏ, từ mùi hương hoa sữa, đến từ những con đường vắng lặng, hay một tác nhân ngoại cảnh nào. Mà sự bình yên vốn ngự sẵn trong ta, trở lại với ta từ sâu trong tiềm thức của mình. Chính ta đã quên đi sự bình yên ấy. Muốn có được sự bình yên, ta phải tìm lại chính mình.

Lúc này, cây hoa sữa đầu phố đang kỳ nở rộ, căn phòng nhỏ của tôi may mắn được ướp mùi hương của tạo hóa từ thiên nhiên, nếu không biết thưởng thức nó thì hoa sữa tàn, hương thơm ngọt ngào của nó cũng sẽ mất đi, phải đợi mùa sau hương thơm của hoa sữa mới lại về. Trước khi đi ngủ, tôi không quên mở cửa sổ khi ngủ để đón lấy mùi hương hoa sữa, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt, hoa sữa êm đềm lan tỏa, hương thơm dịu dàng, mềm mại, êm đềm như một khúc hát ru…

Sáng sớm khi vừa mở mắt, hương hoa sữa bỗng nhiên tan biến đi đâu mất. Cây hoa sữa đầu phố đang nghiêng mình trong nắng sớm, vẫn trắng rộ những chùm hoa, nhưng hương thơm thì lại khiêm nhường giữ kín chẳng phơi bày,… nó lại đợi về đêm. Cùng anh, chúng tôi nhâm nhi tách trà buổi sớm. Ngày mới mọi thứ đều tinh khôi, năng động những chiếc lá bàng rung rinh qua khung cửa, đong đưa những đọt bàng non, xanh mượt ngọc ngà, vòi hoa bàng từng bông mới chồi lên lún phún, từng bông phun các nhụy tơ bóng mượt là bữa sáng thú vị của đám ong và các loại côn trùng. Trên cây, lác đác những lá bàng rực đỏ, những lá đang chuyển màu vàng, và một vài chiếc lá bàng khô chao mình rơi trong gió sớm mai… sinh, diệt vốn vô thường, cũng là lẽ bình thường… nhưng đôi khi ta lại giật mình nhìn những sự vật thường tình ấy với cái nhìn và cách nghĩ khác thường, bởi ta còn vô minh, còn đắm chìm theo cảm xúc. Vì vô minh nên ta còn chấp, còn ham vui, đeo bám theo cảm xúc đời thường. Tôi khẽ mỉm cười, nhớ đến những lời pháp của các vị thiền sư rồi tự nhủ “Phải cố gắng làm tốt công việc của hôm nay, và chăm sóc chu đáo cho gia đình hạnh phúc này vì nó chính là sự bình yên hiên tại của tôi”.
Sau bữa cơm sáng, chúng tôi lại chuẩn bị đến cơ quan, bắt tay vào công việc của một ngày…
Ngọc Thanh- Kaguya Hime

0 nhận xét:

Post a Comment