Vì em là Phật tử

Cứ vào buổi sáng ngày rằm là tôi thường đến ngôi chùa quen thuộc gần nơi ở để lễ Phật trước khi đi làm. Nếu ngày ấy rơi vào ngày nghỉ cuối tuần thì tôi ở lại chùa lâu hơn để cùng tham dự thời tụng kinh với đạo tràng của chùa.

Hoa nào đẹp nhất mùa xuân

Trong muôn vạn loài hoa, hầu như hoa nào cũng có lúc tàn phai, nhưng có một loài hoa có sức mạnh không tưởng và có hương thơm bay khắp muôn phương, đó là “hoa yêu thương”.

Sống đẹp cùng tứ nhiếp pháp

Hãy mở rộng tấm lòng, thế chỗ sự tham lam, ích kỷ, hẹp hòi… bằng những mầm vị tha, nhân ái… bạn sẽ không ngờ rằng những việc làm đó có thể mang lại cho mình những lợi ích vô biên.

Hoa Sen Đất

Hoa sen đất (Magnolia grandiflora) thuộc chi mộc lan (Magnolia), cây thân gỗ, lá hình bầu dục, mặt trên sáng bóng, mặt dưới có lông màu gỉ sắt, xanh quanh năm, hoa thường có 9 đến 10 cánh lớn trắng ngần, hương thơm ngát

Tuổi trẻ và đạo pháp

Con người sống trong thế giới Ta-bà này phải trải qua những được, mất, thành, bại và phải đối mặt với những xô bồ, đua chen, thị phi, ngang trái của cuộc đời.

April 20, 2013

Tháng Tư



Tháng tư, tháng của những cơn mưa đầu mùa tươi mát cả đất trời sau cái nắng Sài Gòn oi ả, trên mỗi nẻo đường, con phố, ai cũng có thể nhận ra những ngày này tháng tư có nhiều thay đổi, đường phố trở nên nhộn nhịp , tươi vui…không chỉ được tô điểm thêm bởi tiếng ve, lác đác những bông hoa Phượng đầu hè. Tôi ngoảnh mặt nhìn quanh, hàng me vẫn hiền từ như thế…Nhưng Tháng Tư, sao đột nhiên lại gieo vào lòng tôi một cảm giác lạ kỳ hơn hẳn. Không phải là cái cảm xúc háo hức, bồn chồn, buồn vui lẫn lộn của thời học sinh, đã lâu không trở về… mà tháng Tư cho tôi niềm hạnh phúc lâng lâng, niềm hạnh phúc sen lẫn niềm tự hào dân tộc.
Cơn mưa đầu mùa tươi mát đất trời, tưới mát cả tâm hồn tôi. Đi đến đâu, tôi cũng thấy những lá cờ ngũ sắc bay bay trong gió, tháng Tư, tháng của niềm hân hoan và hạnh phúc ngập tràn. Ngày trăng tròn tháng Tư ngày Đức Phật giáng thế!...Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni phật! Tôi lại  hạnh phúc thốt lên lời tâm niệm ấy tự đáy lòng, Vui thay, mỗi khi nhìn thấy sắc cờ Phật Giáo tung bay trong gió. Cờ đạo hòa cùng màu cờ Đảng trên mọi nẻo đường đón mừng Đại Lễ kỷ niệm 37 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đón mừng Đại Lễ kỷ niệm Phật Đản  2257. May mắn thay! những con người được sống trên cái thế giới này, trong xã hội này, được tận hưởng những thành quả tốt đẹp nhất từ  những người đã ngả mình cho nền độc lập. Hạnh phúc thay những ai đang được giáo Pháp của Đức Phật dẫn dắt, nuôi nấng tâm hồn… Và tôi là người đang trọn vẹn hưởng hai niềm hạnh phúc lớn lao này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Xin gởi lòng thành kính tri ân đến những con người đã làm nên lịch sử.
Ngọc Thanh

April 18, 2013

NGHIỆP GIỮA MÈO VÀ RÙA

Buổi sáng thức dậy, mở cánh cửa ra tôi nhìn thấy một chú rùa con đang nằm chỏng chơ bốn chân ngọ ngoạy, cố lật mình lên, nhưng bốn cái chân ngắn tủn bé xíu ấy chẳng chạm vào đâu được. Tôi ngạc nhiên vì trên tầng năm này thì làm thế nào rùa có thể bò lên đây được. Đích thị là có một ai đó lên sân thượng thay nước cho hồ cá mà đánh rơi chú rùa con. Nhưng sao lại không thay nước trong phòng mà lại phải chạy lên sân thượng nhỉ? Mỗi phòng trọ ở đây đều có nhà vệ sinh và khu vực nấu ăn cả mà, nên trong phòng thiếu gì nước? Tôi cắt ngang những suy diễn quay vào phòng lấy cái thau nhỏ đổ tí nước, cho vào một lá cải rồi nhặt chú rùa con đặt vào thau. Tội nghiệp rùa con chắc là cả đêm qua nằm chỏng chơ ngoài này. Sau đó tôi đặt cái thau ra ngoài sân thượng cạnh vòi nước để lỡ chủ nhân có lên tìm thì thấy chú rùa nhỏ nằm ngay đó.

Cả buổi cũng không thấy ai đoái hoài đến con rùa nhỏ, tôi sợ nắng lại mang chú vào phòng đặt cạnh mình và ngồi làm việc. Lâu lâu lại liếc mắt nhìn xuống, đưa tay đánh thức chú ta đang nằm ngủ ngon lành. “Ngeo”, tiếng con mèo của bác bảo vệ dưới tầng trệt đây mà, thỉnh thoảng nó lại lên sân thượng nằm phơi nắng. Con mèo tự nhiên như người nhà, nó lại gần ngoe nguẩy cái đuôi cọ vào tôi nũng nịu làm tôi mất cả tập trung. Đột nhiên mèo ta chạy thẳng lại cái thau nơi rùa con đang ngủ, rồi “ngeo” lên một tiếng rõ to. Chú rùa ngọ nguậy trong thau bốn chân đạp lia lịa như đang tìm đường chạy trốn. Mèo ta liền đưa chân đè lên lưng rùa con đang vùng vẫy xoay mình. Sau đó, nó nhấc chân ra khỏi thau vẩy vẩy vì dính nước. Không thèm để ý đến rùa con, nàng liền chạy đến bên cái ly sứ của tôi cho chân vào ngoáy ngoáy, ồn ào đến bực mình.
- Có cái gì trong đó vậy mèo! Mi làm cái chi mà ồn thế hả?
Tôi đứng dậy, lại gần xem hóa ra mèo ta đang nghịch mấy con kiến gió trong ly. Đúng là một con mèo tinh nghịch. Không dừng ở đấy, khi tôi lấy lại cái ly và đặt nó lên bàn, mèo ta lại phóng ngay lên cây đàn piano làm rung lên mấy nốt. Nó giật mình nhảy phắt lên mặt bàn đưa bàn chân với với lấy bó hoa băng-xê khô tôi treo ở đó.
Tôi quát lên một tiếng, mèo ta nhảy xuống cọ vào tôi nũng nịu như thể bị oan, rồi lại mon men quanh cái thau của chú rùa con, gừ gừ, ngeo ngeo... Nó cảnh cáo gì chăng. Thấy mèo, rùa con vội thụt nhanh cái đầu mình vào chiếc mai mềm yếu.
Tôi kể với hàng xóm về chuyện nhặt được con rùa, giờ không biết làm sao. Thì chị ta mừng rỡ:
 - Đó là rùa của chị, chắc tại con mèo quỷ sứ tha nó qua nhà em đó! May quá chị đang tìm.
Tôi mới ngộ ra, hèn chi cả buổi sáng nay nó hăm he con rùa trong thau, thấy mình ngồi bên nó không dám manh động chứ không tiêu rùa con nhà chị rồi.
Tôi về phòng lấy con rùa mang sang cho chị thả vào cái hồ nhỏ đặt ngay trước cửa phòng cùng với một chú rùa khác đang nằm trong đó, phòng chị cách chỗ tôi có hai phòng, vì mới chuyển về đến nên tôi đâu có biết.
Vài hôm sau khi đi làm về, dắt xe vào nhà tôi gặp ngay chú mèo đang ngeo ngeo chạy lại vờn quanh chân mình. Tôi khẽ lấy chân hẩy nhẹ mèo ta rồi mắng yêu một cái: “Ai quen mày đâu đồ quỷ sứ!”. Chưa kịp ước chân lên bậc thang đầu tiên thì ô hô… “Sao lại nằm đây nữa rùa con!”. Bốn chân đang cố sức quơ lia lịa, cái đầu thụt ra thụt vào, ngóc bên nọ, nguậy bên kia. Thấy mà tội nghiệp, tôi quay lại, thủ phạm vẫn ngồi ngay đó, cái đầu nghiêng theo cử chỉ của  con rùa nhỏ.
- Cái con mèo trời đánh! Sao lại tha con rùa xuống dưới này vậy hả, tội nghiệp con rùa quá! Không biết kiếp trước có thù oán gì với con mèo này mà bị nó hành hạ thế hả rùa!
Nhặt chú rùa, mang lên tận lầu năm mà không biết đó là con hôm trước bị tha hay con rùa anh em của nó. Tôi thả con rùa nhỏ vào hồ, rồi trở về phòng.

Ngay sau cái hôm tôi nhặt được em rùa dưới cầu thang, chủ nhân hai bé rùa lại đến hỏi tôi có thấy một con rùa của chị ở đâu không? Chắc con mèo lại lên tha nó đi đâu rồi. Tôi chạy quanh sân thượng tìm giúp chị, nhưng cũng không thấy đâu. Đến chiều hôm sau, chị lại sang than thở mất luôn con còn lại nữa rồi. Tôi nói chị thử theo dõi hai con mèo dưới nhà xem sao. Bẵng một ngày mất hai con rùa nhỏ, không thấy mặt mũi con mèo nào bò lên lầu trên này nữa.
- Hay nó cắn chết rùa con rồi hả chị!
- Không đâu, mèo nó không ăn rùa bao giờ cả.
- Khổ thật, tối ngày đi làm, sao chị không mang mấy con rùa vào phòng để rồi khóa cửa phòng lại, đặt nó ngoài cửa mèo nó lại tha đi.
- Mấy lần để trong phòng rồi mèo nó vẫn chui vào được làm nước chảy tùm lum ra nhà, dơ lắm.
Thấy tôi và chị đi tìm rùa, hỏi thăm cô tạp vụ, quét dọn vệ sinh dãy trọ, cô nói: “Lúc nãy cô có thấy con mèo tha con gì đó dưới nhà xe”. Chị vội vàng chạy xuống tìm con mèo, thấy con mèo dưới đó nhưng không thấy rùa con đâu cả.
Khổ thân hai con rùa nhỏ không biết giờ này ở đâu, còn sống hay ngỏm mất rồi. Mà rùa thì sống dai lắm, có bỏ ăn mấy ngày cũng không sao, còn mèo thì lại không thích thịt rùa nên nó cứ bắt, tha đi bỏ vào cái xó nào đó chứ không gây thương tích gì đến cho rùa con cả.
Á á! Nghe tiếng la thất thanh từ phòng bên cạnh của anh chàng maketing trẻ tuổi, tôi vội vàng chạy sang thì thấy khôn mặt xanh lè của anh đang nhìn chiếc giày thể thao của mình nhìn tôi méo mó:
- Con gì… trong giày của mình! Không phải chuột. Nó cứng cứng, mềm mềm ghê lắm!
Tôi cười.
- A, thì ra là hai hôm nay con rùa nhà chị phòng bên nó sống nhờ trong giày của anh.
Tôi lấy chiếc dày dốc xuống thì đích thị là bé rùa đang ngọ nguậy chui ra. Vừa rơi xuống đất là nó ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài. Chắc mấy ngày nằm trong chiếc giày nóng ẩm mùi chân của anh chàng hàng xóm khiến nó viêm mũi mất thôi. Tội nghiệp may mà anh chàng đó vừa xỏ chân vào, chứ nếu ẩu một tí nữa thì bẹp mất rùa con rồi!
Tôi cứ nghĩ chỉ con người mới có nghiệp, ngay đến cả con mèo, một đứa sống trên cạn chuyên ăn chuột, và con rùa, một đứa sống dưới nước, thích ăn rau cỏ mà cũng có ân oán với nhau, huống chi người ta vô cớ vẫn cứ gây ra cho nhau đủ thứ chuyện trên đời. Vậy nên rùa mới bị mèo hành hạ như thế. Đúng là “oan gia ngõ hẹp”. Ân oán từ đời kiếp nào giờ lại về sống chung một căn nhà.
Chuyện rùa sống trong giày nhà hàng xóm xảy ra mới đó mà đã hơn một tuần. Mọi chuyện trở nên yên ắng thì bỗng một buổi sáng chủ nhật đẹp trời khi tôi vừa đi dạo ngoài sân thượng bước vào phòng chợt nghe… rột, rột.
- Ôi trời, trong ngăn giấy máy in của tôi sao lại có một con rùa thế này!
Tôi thốt lên khi nhìn thấy nó, chú rùa con nhà hàng xóm. Tôi vẫn ngạc nhiên dù biết rõ nguyên nhân tại sao nó lại có mặt ở đây. Thật hết nói nổi, ai đời rùa lại ở trong giày thể thao, trong máy in… nghe thôi đã thấy thật nực cười. Tại sao lại không phải phòng khác mà con mèo nó cứ mang con rùa này đến làm phiền mình. Vậy cuối cùng là hai con rùa nhỏ nhà hàng xóm có ân oán gì với hai con mèo nhà bác bảo vệ, hay tôi và con mèo trời đánh này có ân oán gì mà tối ngày cứ phải trả mấy con rùa này về nhà, thấy thật bực cả mình. Tôi cầm con rùa lên nhìn nó thở dài rồi sang phòng bên bỏ nó vào hồ.

Buổi chiều lúc đi làm về, bước từ cầu thang lên phòng, tôi thấy con mèo đang từ trên đi xuống ngeo ngeo. Tôi thở dài và hỏi nó:
- Lần này thì ngoài sân thượng, dưới cầu thang, trong giày người khác, hay máy in vậy hả!
Nó ngửa mặt nhìn tôi, “ngeo” một cái tỉnh bơ, cọ vào chân tôi rồi chạy thẳng xuống dưới lầu.
 NGỌC THANH( Theo Giác Ngộ 689)


April 17, 2013

Tuổi Trẻ và Đạo Pháp


Con người sống trong thế giới Ta-bà này phải trải qua những được, mất, thành, bại và phải đối mặt với những xô bồ, đua chen, thị phi, ngang trái của cuộc đời. Là một người trẻ tuổi, may mắn được giáo pháp nhà Phật nuôi dưỡng, tâm hồn tôi rộng lớn hơn, trí tuệ tôi được khai sáng hơn. Giá như các bạn trẻ thời nay được biết đến Phật Pháp thì hay biết mấy cách nhìn nhận cuộc sống này cũng sẽ tốt đẹp hơn. Các bạn sẽ không còn nhìn nhận cuộc sống này một cách lệch lạc, tương lai sẽ sáng sủa hơn với những người như vậy. Đa phần các bạn trẻ thời nay chỉ biết hiện tại mà không mấy quan tâm đến tương lai phía trước. Ham vui, háo thắng, thích thể hiện bản ngã với cá tính nông nổi, nhìn nhận giá trị cuộc sống một cách hời hợt, nông cạn, thiếu suy xét… Rồi đằng sau những cuộc vui, sau những thất bại và vấp ngã không đáng có, là tâm trạng chán chường, sinh lòng sân hận. Mất đi niềm tin, ý chí phấn đấu. Cho rằng cuộc sống vốn đầy rẫy những bất công thị phi và cám dỗ… rơi vào bế tắc dẫn đến những hành động thiếu suy nghĩ. Tiếc thay! uổng phí một đời tuổi trẻ không phải ai cũng may mắn có.
Dù biết rằng, lựa chọn cho mình một lối sống và giải trí lành mạnh là không khó, song các bạn trẻ vẫn cứ vướng vào những cạm bẫy giăng sẵn, chực chờ những kẻ dễ bị cám dỗ sảy chân, có những thứ khi đã vướng vào thì không dứt ra được, xoáy theo đó mà hủy hoại bản thân mình rồi đi đến bế tắc, bất đắc dĩ trở thành tội nhân, gánh nặng cho gia đình và xã hội. Bản thân tôi cũng đã không ngoại lệ trước những nông nổi tuổi trẻ, xét cho cùng cũng do thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác. Vậy làm sao để biết sống chánh niệm, để luôn tỉnh giác? Với riêng cảm nhận của cá nhân tôi, đạo pháp là một lớp bọc che chở, bảo vệ , nuôi dưỡng tâm ý tôi, nhắc nhở tôi luôn phải sống trong chánh niệm và tỉnh giác, để giữ tròn đạo hạnh của người Phật tử và tôi may mắn nhận được sự bao bọc, che chở ấy!”.
Đối với các bạn trẻ lựa chọn cho mình một lối sống lành mạnh thường luôn có một định hướng rõ ràng hơn cho tương lai nhưng chưa hẳn đã là con đường đúng đắn. Có những bạn có khả năng nhưng lại không dám đối mặt vượt lên chính mình, hoặc do thiếu chánh kiến và thiếu suy xét nên hạn chế và uổng phí khả năng vốn có của mình. Mặt khác, một số bạn có khi thì quá tự tin vào chính mình, khi thì thích mạo hiểm, làm những việc ngoài khả năng của mình, dù biết xác suất thành công là rất mong manh, hoặc đặt ra chỉ tiêu quá cao, đến khi không đạt được thì lại thất vọng và chán nãn, dẫn đến căng thẳng hay theo tiếng gọi thông dụng là căn bệnh stress, một căn bệnh thời đại phổ biến hiện nay của giới trẻ…
Tôi xin được san sẻ những cảm nhận của mình về lợi ích từ khi tôi được tiếp nhận nguồn sáng của đạo pháp tôi luôn giữ cho mình một tâm trạng cân bằng, nên dù trải qua những thành bại, tuy là nhỏ bé, nhưng tôi vẫn luôn trở về với một trạng thái an lạc khi hiểu rằng mình chưa hội đủ “Duyên” và chưa có “Phước”. Chỉ cần cố gắng trong khả năng có thể thì kết quả có thế nào cũng là “Được” rất nhiều chứ không phải đã mất đi so với con số “0” lúc ban đầu. Đổi lại là kinh nghiệm sống, là thái độ nhìn nhận cuộc sống này một cách đúng đắn hơn và trưởng thành hơn.
Một vướng mắc dễ sai lầm nhất của giới trẻ hiện nay là cách nhìn sai lệch về tình yêu và tình dục, theo lối suy nghĩ tình yêu là sự thỏa mãn về tâm sinh lý, là thể hiện chính mình, nhiều bạn còn xem đó là trò tiêu khiển, thể hiện đẳng cấp của bản thân… Để rồi sai lầm tiếp nối sai lầm, đau khổ tiếp nối đau khổ, không những cho mình mà còn cho người khác. Hậu quả để lại thật đáng đau lòng, đó là việc phá thai, tự sát, thất tình, ghen tuông, sát hại lẫn nhau. Một người mẹ chưa đủ tuổi thành niên, bỏ con vào cặp rồi mang đi vứt bỏ, một ông bố chưa kịp học xong trung học, hay việc nạo phá thai tùy tiện dẫn đến những di chứng khôn lường…một thực tế đau lòng khi đất nước Việt Nam được liệt kê vào danh sách một trong những quốc gia có tỷ lệ phá thai cao nhất trên Thế Giới. Đánh đổi bởi những thú vui, cuộc thử nghiệm tiêu khiển là sinh mạng con người… Hạnh phúc đâu dễ nở hoa nếu không biết vun trồng đúng cách. Tuổi trẻ tôi cũng yêu nhưng tôi yêu trong chánh niệm, yêu trong tỉnh thức, yêu bằng một tình yêu thăng hoa mà Hòa thượng Thánh Nghiêm gọi đó là “tình yêu của lòng từ bi”. Còn bạn bè thường diễu cợt tôi là tình yêu theo “kiểu cột điện”… Tôi chỉ sợ mình bị “cột điện” trước cuộc đời này.

Tôi đang nuôi lớn tình yêu của mình bằng cách nuôi lớn, gội rửa tâm hồn mình thêm trong sáng, thuần khiết, nuôi lớn mầm từ bi ngự sẵn trong mình. Tôi xem mình là một củ sen sống trong bùn lầy, may mắn thay tôi đã được ánh sáng Phật pháp đánh thức để nảy mầm, dù trong bùn lầy vẫn cảm nhận được bầu không khí trong lành trên mặt nước, với những giọt sương mai trong lành và ánh nắng bình minh chào đón. Tuổi trẻ cũng cần phải có hoài bão, ước mơ làm mục tiêu phấn đấu, nhìn nhận được tầm quan trọng của một tương lai, trách nhiệm của bản thân với gia đình và xã hội, lấy đó làm động lực để vươn lên. Ngoài việc nỗ lực phấn đấu thì việc nuôi dưỡng và trau dồi tâm ý, tỉnh táo, cân nhắc trước mọi hành động, mở rộng tinh thần học hỏi, sẻ chia, nuôi dưỡng mối quan hệ, là những nhân tố vun đắp, thúc đẩy cho sự thành công của bạn. Mặc dù nhận thấy, nếu biết sống khoan dung, và biết san sẻ với cuộc đời, tôi sẽ nhận lại được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhưng rồi cũng có khi ích kỷ, thường là khi tôi thất bại, lại tự đặt ra câu hỏi: Ai là người luôn ở bên tôi! Và rồi tôi thất vọng, không ai cả! Không ai sẵn sàng ở bên tôi, sát cánh cùng tôi, bảo vệ tôi khi tôi bị yếu thế, bị người ta ăn hiếp, hay khi tôi gặp khó khăn cần một người bảo vệ… Tôi nghĩ mình có cần phải cố chấp quá hay không, đòi hỏi quá hay không khi cứ mãi không chịu mở lòng mình đón nhận sự che chở của một ai đó… hay chờ đợi một duyên lành từ tiền kiếp… Nhưng Phật pháp đã cho tôi sức mạnh và tôi sáng suốt nhận ra rằng chỉ có bản thân mình là người bạn trung thành nhất, chỉ có mình mới quyết định được mọi việc. Dù hoàn cảnh thế nào cũng cần phải mạnh mẽ đứng lên, nên cố gắng làm chủ chính mình trước những ham muốn tầm thường, vô định. Cuộc sống là muôn vàn những vay trả, trả vay, mà làm người thì ai cũng mong cho mình hết nợ, chẳng ai muốn vướng bận bao giờ. Không có gì tự do, sung sướng và hạnh phúc hơn khi làm chủ được chính mình.
Tôi hiểu cuộc sống này có được thì phải có mất, và có mất đi thì mới có được lại, cái gì cũng có cái giá của nó. Muốn có quả ngọt thì phải trồng cây, vun xới, nếu không biết cố gắng, không làm việc một cách nghiêm túc thực sự thì khó lòng đạt được kết quả mình mong đợi. Thành quả là niềm tự hào cần phải trân trọng nó. Tự ti thì sẽ làm con người ta mất đi ý chí phấn đấu để  vươn lên, còn sự tự mãn sẽ làm cho con người ta dậm chân tại chỗ, không tiến xa hơn được. Cái khó khăn nữa mà ta cần phải vượt qua là sự háo thắng, một trong những bản tính không tốt của tuổi trẻ, cứ phải đợi đến khi thất bại rồi mới chịu nhận mình sai, còn không thì không phục. Tôi dần mất đi sự háo thắng, không phải vì sự thất bại mà vì tôi biết nhìn nhận, biết đủ, biết dừng khi thấy đủ. Nếu sống mà cứ mãi mưu cầu, đòi hỏi phải đầy đủ, không biết lấy “thiểu dục, tri túc” để răn mình thì mãi vẫn mưu cầu hạnh phúc, tư lợi… mà vướng bận phiền não, khổ đau thôi.
Tôi cũng như các bạn, chúng ta đều là những củ sen, đều có Phật tánh trong mình. Nhưng tôi khác hơn là được nảy mầm trong chánh kiến, dưới ánh sáng của đạo pháp nên sức sống khỏe mạnh hơn những củ sen khác - những củ sen chưa chịu nảy mầm hay đã nảy mầm nhưng chưa được đón nhận hay hấp thụ những dinh dưỡng tinh túy từ đạo pháp mà tinh tấn vươn mình để phát triển thêm… Tuy nhiên tuổi trẻ thì không thể tránh được những sai lầm không đáng có, bản thân tôi cũng lớn lên từ những vấp ngã của cuộc đời. Nhưng nếu biết được tắm gội trong đạo pháp, biết nhìn nhận trong chánh kiến sẽ giúp ta bớt đi được những sai lầm. Hoa sen nào thì cũng là kết quả từ những củ sen được nảy mầm dưới bùn lầy nhơ nhuốc, nhưng nó đã vượt qua những cám dỗ thị phi để được tỏa hương. Dù hết kiếp này vẫn còn là mầm sen thì kiếp sau tôi cũng muốn được làm người, vẫn như củ sen nhỏ tiếp tục gieo duyên, sinh trưởng và mong một ngày sẽ được nở hoa, lại được vươn mình tắm gội, thắm nhuần trong ánh nắng Phật pháp để tỏa hương thơm thanh khiết nhất.
Theo Tâm Ánh (Đạo Phật Ngày Nay)

April 15, 2013

CÓ THỰC TÌNH YÊU?


Một ngày rất bình thường thế mà bỗng nhiên tâm trạng lại bất thường. Bất thường không phải là “Rồ”, nói đúng hơn là đang tự do thả mình lang thang đi đâu đó… cuối cùng lạc vào hòn đảo của tình yêu.
Rồi chợt giật mình, như nơi này trước đây mình cũng từng lạc đến, từng có một khoảng thời gian sống vô cùng hạnh phúc, đón bình minh với những tiếng hoan ca líu lo, vui đùa cùng với những cánh bướm xinh dập dờn trên những bông hoa tuyệt đẹp. Thế giới của hòn đảo tình yêu rợp màu hồng, hạnh phúc như thiên đường vậy…
Cũng một ngày trong ký ức, cơn bão ùa đến và hòn đảo rơi vào sự hoang tàn đổ nát, còn lại những xác bướm, những cánh hoa tả tơi chỉ còn tiếng gió rít lạnh căm, những chú chim rũ cánh lìa đời và nước mắt của sự tiếc thương òa xuống như muốn nhấn chìm cả hòn đảo tang thương vào lòng biển mặn… Từ đó ta đã không còn nhìn thấy hòn đảo tình yêu nữa… Và có lúc ta đã cố quên, nhưng không thể nào dấu đi sự tiếc thương và nỗi nhớ héo mòn về nơi thiên đường ấy. Phải chăng đó là cảm giác thật sự “Sốc” khi người ta đang từ thiên đường mà bị rơi xuống địa ngục, đang sống trên vinh hoa mà phải đối mặt với nghèo hèn. Nên những kẻ không có đủ bản lĩnh đứng dậy đối mặt với thực tế thì sẽ cứ mãi quằn mình dằn vặt với khổ đau…
Ta đã từng yếu đuối, tội nghiệp như một kẻ ăn xin nhát hèn lê lết nơi đầu đường xó chợ cầu xin sự bố thí chút tình yêu của người khác, để nuôi sống một thứ gọi là niềm tin đang dần chết trong mình, rồi tuyệt vọng trầm mình trong cái tư tưởng tang thương, nghĩ nó sẽ không bao giờ sống dậy. Ta cố quên nhưng lại da diết nhớ, tiếc thương về hòn đảo tuyệt vời ấy… Đến một ngày mỏi mệt ta đã buông rồi ta chợt quên như chưa từng đến đó bao giờ.  Và hôm nay ta lại trở về thăm hòn đảo của gày xưa, hòn đảo trong tâm thức ta ùa về với một cảm giác bồng bềnh khó hiểu, hạnh phúc khi trong sát na nào đó thoáng về tái hiện lại trong ta, rồi một thoáng nhói đau như cắt vào sợi dây vương vấn cuối cùng còn sót lại, giăng đâu đó trong lòng.
Có người nói “Tận cùng của khổ đau sẽ là niềm hạnh phúc”. Đó là một quá trình chuyển hóa một cách khôn khéo của vô thường, nhưng cũng bị lệ thuộc bởi những yếu tố về duyên-nghiệp. Nhưng tận cùng của đau khổ cũng có thể là cái “chết”. Nếu kẻ khổ đau không đủ lực, đủ nhân duyên chuyển hóa chính mình. Thực tế chung là người ta thường thấy cuộc sống này có muôn vàn những mây đen bão tố, và sự chết chóc trong những lúc rơi vào trạng thái của khổ đau. Và ai cũng muốn mình thoát ra khỏi cái địa ngục của chính mình. Có kẻ tưởng chửng đã thoát khỏi tình yêu, nhưng lại rơi vào địa ngục của sự thù hận, địa ngục chính mình một cách đáng thương.
Mình đã may mắn, vì hôm nay được nhìn lại ngày xưa trong một trạng thái vui, buồn không dứt khoát, nhưng cũng không còn vương vấn gì nhiều, mỉm cười với thực tại vì thấy mình đã trưởng thành hơn. “Nhân cách hình thành trong bão táp”, đó là câu nói không thể nào phủ nhận. Mình đã từng đau khổ nên hiểu được cảm giác của đau khổ, mình đã từng hạnh phúc nên biết được cuộc sống khi đang ở thiên đường. Tuy cảm giác của mỗi người không giống nhau về cung bậc, nhưng được quy vào những trạng thái vui-buồn-đau khổ hay hạnh phúc. Thực tế sau khi mình vượt qua được những trạng thái tâm lý ấy mình lại có dịp nghiền ngẫm và nhìn lại chính mình mới biết tất cả chỉ là ảo giác, chỉ có giá trị của những phút giây ấy mới là thực, mới vĩnh cửu, dù cho mối quan hệ yêu thương giữa hai người với nhau không tồn tại nữa, ta vẫn gìn giữ, trân quý nó trong suốt cuộc đời. Nó vĩnh cửu trong cuộc đời ta như vậy là đã đủ để trả lời cho câu hỏi: “ Có thực tình yêu?”.
Hoa Sen Đất


April 13, 2013

Lời Nói Dối Ngày "Cá Tháng Tư


Tôi bắt đầu lên lịch trình làm việc cho mình, ngày đầu tuần có thật nhiều niềm vui trong công việc, với bạn bè, đồng nghiệp và những người thân yêu. Một ngày tôi cảm thấy thật hạnh phúc với những tin vui thi nhau ùa đến, những lời ngợi khen về thành quả mà mình đã đạt được trong công việc, những may mắn mà cuộc đời này hào phóng riêng tặng cho tôi. Tôi nghĩ không phải ai cũng có được những may mắn như mình.
Vậy mà, một lời nói dối cợt đùa trong ngày “Cá tháng Tư” đã lấy đi tất cả, biến nó thành một ngày đáng buồn và một bài học đáng nhớ. Tất nhiên, không ai muốn mình phải luôn nhớ đến một nỗi buồn. Nhưng nếu biết nhìn nhận cái sai mà sửa thì vẫn tốt hơn là không thấy được cái sai của chính mình. Một chút nghịch ngợm thiếu suy nghĩ vô tình đem người khác ra làm trò tiêu khiển cho mình thì không khác gì một kẻ tàn nhẫn, cợt đùa trên nỗi đau của người khác.



Đáng lẽ ra cái kết của ngày hôm ấy sẽ rất tốt đẹp, nếu như tôi không phí thời gian của mình lang thang “tám” trên facebook. Tôi đọc comment của người khác mới chợt nhớ ra hôm nay là ngày “Cá tháng Tư”, ngày mà cả thế giới vẫn gọi đó là “Ngày nói dối”, là ngày mà người ta có thể nói dối với bạn bè của mình mà không sợ bị giận. Rồi tôi nảy sinh ra ý nghĩ xí gạt một ai đó cho vui, và đó là một trong những điều ngu dại nhất mà tôi đã làm. Nếu như phải nghĩ đến một ai đó đầu tiên thì chẳng ai khác ngoài anh.
Anh luôn hiện hữu đầu tiên trong trí não của tôi, đủ biết với tôi anh quan trọng thế nào. Buổi chiều hôm qua anh mới vừa bên tôi sau một ngày bận rộn với công việc, song anh vẫn dành chút thời gian lắng nghe tôi và sẻ chia cùng tôi những niềm vui vừa có được. Niềm vui chưa vơi thì anh lại nghe tiếng tôi thảng thốt trong điện thoại:
- Anh ơi! Em mới vừa gặp tai nạn, em bị dao rớt xuống đứt chân rồi, vết thương sâu lắm, chắc sẽ phải khâu vài mũi!
Anh hốt hoảng hỏi lại tôi mấy câu rồi vội vã phóng xe đến phòng tôi, nhưng trước mắt anh tôi đang ngồi tỉnh bơ lướt web và chém gió trên facebook. Sắc mặt anh thay đổi, anh lặng im trước cái niềm vui sướng “Cá tháng Tư” của tôi.
- Em ạ, anh đã suýt bị tai nạn chỉ vì vội vã qua đây xem em có sao không! Giả sử như lúc nãy, nếu tai nạn xảy ra với anh, bây giờ em thế nào?
Tôi chết lặng trước cái giả sử không ngờ tới của anh và không nói thành lời. Tôi đã vô ý làm những việc đáng lý ra tôi cần phải biết ý thức trước hành động của mình: Không nên mang tình yêu và tính mạng của mình cũng như người khác ra để đùa. Tôi đã không nghĩ mọi chuyện lại có thể tai hại như vậy, nhưng tôi đã nhận ra một điều: Anh yêu và tin tưởng tôi nhiều đến thế. Vậy mà, tôi lại không biết trân quý tình yêu và uy tín của chính mình. Tôi có khác gì một thằng bé chăn cừu trong câu chuyện răn trẻ con không nên nói dối. Một chút nông nổi, tôi đã suýt đánh mất tình yêu của mình, thứ mà đến giờ tôi vẫn cho đó là quan trọng nhất trong cuộc đời.
Đức Phật đã từng dạy đừng bao giờ coi thường một việc ác nhỏ. Dù tâm ý không ác nhưng thiếu chánh niệm cũng rất dễ gây ra những sai lầm lớn. Mầm mống của cái ác dù rất nhỏ nhưng tác hại khó lường như đốm lửa nhỏ có thể đốt cháy cả một khu rừng. Cũng vậy, một lời nói dối vô tâm có thể gây hại cho người khác.
Là Phật tử, tôi biết Đức Phật cũng phương tiện cho những lời nói dối trong sáng, tức lời nói dối để cứu người hay mang đến niềm vui cho người. Cũng như ý nghĩa thực sự của ngày “Cá tháng Tư”, ngày nói dối để có thể gây ngạc nhiên và đem đến thú vị cho người khác. 
Và điều cuối cùng tôi học được trong ngày “Cá tháng Tư” hôm nay là: Không có bất kỳ sự dối gạt nào lại có thể làm cho người khác vui lòng. Xin chia sẻ với những ai đã từng nói dối và có những sai lầm không đáng có như tôi, thay cho lời sám hối của chính mình.

Hoa Sen Đất( Theo GN 688)

Thận trọng khi “Tám” nơi công sở





Tám” là thói quen của các chị em, nó giúp thư giãn, xả stress làm giảm bớt đi những căng thẳng trong công việc, hay chia sẻ với nhau những điều bổ ích, về một cửa hàng mua sắm giá rẻ, những mẫu thời trang mới, bí quyết làm đẹp, làm thế nào để chăm sóc gia đình tốt hơn… “Tám” cũng là cách giúp chị em có thêm nhiều niềm vui và gần gũi nhau hơn. Nhưng bên cạnh đó, không ít việc chém gió của phái đẹp nơi công sở lại thường là bàn tán và nói xấu sau lưng người khác.
- Ê tụi bây, thấy con nhỏ nhân viên mới đẹp quá nhỉ! Mấy gã nhà mình vừa thấy em xuất hiện là tíu tít cả lên.
- Ừ! Con đó đẹp mà có vẻ điệu đà quá, tao không ưa nó tẹo nào!
Bao giờ cũng vậy, trong cơ quan hễ có chuyện gì, giả dụ như sự xuất hiện của một nhân viên nữ trong phòng, cũng thường bị cánh chị em để ý, từ cách đi đứng, nói năng, hành xử, tất cả đều có thể đưa ra bàn tán. Đó là khiếm khuyết của phụ nữ, mà những người đàn ông thường nhăn nhó mỗi khi nhắc đến cái tật nói nhiều của các chị em phải thốt lên rằng: “Đúng là đàn bà, nhiều chuyện!”.
Riêng chị, tôi chưa bao giờ thấy chị nói xấu bất kỳ ai hay tham gia vào những phi vụ chém gió nào. Chị ít để ý đến những câu hỏi không liên quan đến mình, nhưng hay trả lời nó bằng một nụ cười xã giao cho qua chuyện.
Chị cũng là phụ nữ, cũng là đàn bà đó thôi nhưng chị thì lại luôn vui vẻ, hòa đồng và không tham gia nói xấu bất kỳ ai, phải chăng nhờ đó mà chị luôn nhận được sự quý mến của các anh chị em đồng nghiệp. Chị luôn mạnh dạn nhận những gì mình sai phạm, dù chỉ là một cái lỡ lời không đáng trách. Còn chúng tôi thì trái lại, rõ ràng là luôn bàn ra tán vào chuyện của người khác, tất nhiên là có thêm bớt, thế mà có bao giờ dám đứng ra nhận khiếm khuyết về mình đâu. Mọi vấn đề đều biện minh “không có lửa thì làm sao có khói”, còn cái miệng thì cứ a dua theo phong trào, hứng lên thì nói cho đã miệng, có khi nói xong rồi còn không nhớ mình đã nói những gì. Mỗi lần cơ quan phân xử chuyện gì thì phần đông luôn thắng thế, sếp có than thở hay bực bội thì cũng không thể đuổi việc một lúc cả đám như vậy. Rồi sếp cũng lại thườn thượt một câu thở dài: “Đàn bà các cô nhiều chuyện quá!”.
Chúng tôi lại vẫn cứ hả hê và tiếp tục làm mưa làm gió, nói móc, nói méo, nói đông nói tây, nói cho ai nhột mặc ai, ai có tật thì giật mình... Rồi đến lúc không ai nói mình mà chúng tôi phải tự giật mình vì thấy ở đâu ra nhiều rắc rối đến vậy. Người này ghét, người khác không ưa, các đồng nghiệp cũng dần xa lánh và không còn nhiệt tình giúp đỡ mình như trước, rồi hết chuyện này đến chuyện khác từ đó mà nảy sinh, phải chăng đã đến lúc“đổ nghiệp”.
Có lúc tôi ước giá như mình được như chị. Việc cơ quan, nhà cửa, chồng con bộn bề mà chị vẫn chỉn chu đâu vào đấy. Làm xong việc cơ quan rồi lo việc gia đình, thời gian rảnh thì vẫn tham gia các buổi vui chơi, hay chuyện trò cùng đồng nghiệp, nhưng là những câu chuyện về công việc, cuộc sống mà không đụng chạm hay tổn thương ai. Còn những chuyện cần góp ý cho người khác thì chị tham gia trên tinh thần nhẹ nhàng, hòa giải. Chắc vì thế mà chị luôn an nhàn, vui vẻ, tự tin và tươi cười khi gặp bất cứ ai.
Ngẫm lại, đôi khi mình không thích một ai đó, tuy bằng mặt mà không bằng lòng, có gặp thì cũng gượng cười cho qua chuyện, dù người ta làm gì, nói gì mình cũng phải để ý xem sao… Nhìn lại thấy thật phí công, mất thời giờ, tốn sức mà chẳng được gì, đã vậy còn ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Chuyện đời có muôn vàn điều trái tai, gai mắt cũng đủ mệt mỏi rồi, các chị em cứ xé to chuyện nhỏ làm gì thêm cho mệt. Có thời gian thì hỏi han, chăm sóc đồng nghiệp, quan tâm đến công việc của mình hoặc chia sẻ với nhau những điều bổ ích. Như vậy thì công việc cũng hoàn thành tốt, đồng nghiệp vì đó mà cũng thương mến và quan tâm đến mình hơn. Những cái nên làm thì ít thấy, toàn làm những chuyện cho nhức đầu thiên hạ chơi, vậy mà đâu hay nạn nhân đầu tiên lại là chính mình.
Nhờ duyên lành tôi đã có dịp cùng chị về nhà và tôi thực sự ngỡ ngàng trước góc tâm linh trong nhà chị. Có vẻ như cả hai vợ chồng chị rất hiểu nhau, đồng cảm và cùng chung lý tưởng nên gia đình chị thường ăn chay, niệm Phật. Tôi mới ngỡ ra, chắc đây là nguyên nhân khiến chị sống chân thật và hành xử khéo léo nên được mọi người yêu quý như vậy.
Chị chia sẻ với tôi, trong cuộc sống chúng ta luôn gặp phải những người làm ta khó chịu, những thứ làm ta bực bội. Nếu chúng ta sáng suốt, nhìn những điều không tốt của người khác thì thấy đó mà tránh, thấy đó mà thương lấy họ chứ đừng trách cứ họ làm chi cho tâm mình thêm phiền muộn. Ngược lại, họ còn là ân nhân của mình, vì họ cho mình thấy cái xấu của họ để rồi mình tránh, từ đó mà có được cái đẹp cho mình. Tôi im lặng như muốn nuốt trọn những điều chị nói, lòng thầm mong học theo cách sống của chị.
Bây giờ tôi cũng là Phật tử và tôi mong mình cũng được mọi người mến yêu như chị.
NGỌC THANH( Theo GN 688)

April 05, 2013

Nói Với Em



 Có khi nào nhìn nước,
Em nghĩ về dòng sông?
Có khi nào nhìn sông,
Em nghĩ về biển cả?
Có khi nào nhìn lá,
Em nghĩ về màu xanh?
Thế thì khi nhìn anh,
Em nghĩ gì vậy nhỉ?
Đôi mắt em huyền bí.
Anh nghĩ hoài không ra…

Tuổi 19














Tuổi 19 có gì đâu mà mới,
Vẫn là ta con bé của mọi ngày.
Mái tóc dài đôi mắt vẫn thơ ngây,
Vô tư hát đùa cùng mây và gió.

Tuổi 19 ta rất yêu hoa cỏ,
Thích vui đùa cùng những cánh bướm xinh.
19 ư! Ta vẫn thích một mình,
Hứng vạt gió, nhặt mưa và bắt nắng.

Tuổi 19, tâm hồn ta trong trắng.
Trái tim trong như một khối pha lê.
Tuổi 20 sao ta chẳng muốn về?
Ta ao ước tuổi ta hoài 19.

Tuổi 19 tuổi ta yêu sóng biển
Và đêm về thường ngắm những vì sao.
19 ư! Ta đã lớn đâu nào?
Sao mẹ cứ bảo ta “đồ con nít!”

Ta yêu lắm yêu tuổi ta 19.
Sợ 20 chợt lớn có ai ngờ?
Nên cứ kệ ai cười ta 19,
19 rồi ta vẫn thích tắm mưa.


Xuân Về




Chào buổi sáng!
Tiếng chim ca rộn rã
Ánh bình minh rạng rỡ khắp muôn nơi
Chào vạt gió!
Hương xuân thơm dịu ngọt
Đôi mắt trong khẽ nhắm lại mở ra
Chào buổi sáng!
Chào cỏ cây, hoa lá!
Cho ngày xuân thêm đẹp tuyệt vời
Chào tất cả!
Chào cuộc đời này nhé!
Chào hôm nay!
Chào vĩnh biệt ngày qua!
Đừng nhìn lại quá khứ đã phôi pha,
Đón ánh nắng ta nhìn về hiện tại.
Ngày hôm nay mùa xuân về trên lá,
Trong tiếng chim và xuân nở trên hoa.
Em đoan trang trong tà áo thướt tha.
Tâm an lạc em lên chùa lễ Phật!
                                      (Xuân 2012)
                                             Tâm Ánh

Viếng Sư Thầy Thanh Tứ


Ngày này trời Hà Nội
Không lạnh như mọi năm
Nhưng lòng người phật tử
Như buốt giá vì băng
Hôm nay thầy viên tịch
Từ biệt kiếp phong trần
Thầy đi về với phật
Trọn vẹn nẻo đường tu
Con về chùa Quán Sứ
Từ miền Nam xa xôi
Tâm con buồn vời vợi
Mênh mông như bầu trời
Nam mô lòng kính cẩn
Tay chắp, mắt con nhìn
Ánh mắt thầy trìu mến
Như hoan hỷ mừng vui
Như lời chào nhân thế
Nụ cười thầy vẫn tươi
Con nghẹn ngào cầu khấn
Sao nói chẳng nên lời
Con đường tu rộng mở
Theo bước thầy con đi
Dù trần ai bể khổ
Tâm tỏa bóng từ bi
Thầy ơi! Về với Phật
Cứu khổ kiếp luân hồi
Vui mừng thầy siêu thoát,
Thương thầy lệ con rơi…
Tâm Ánh( Hà Nội 29/11/2011)

Ngày ngày niệm Chú Đại Bi


 
Ngày ngày niệm Chú Đại Bi
Nam mô đức Mẹ Từ Bi độ đời
Lời kinh khai trí sáng ngời
Đại Bi soi rọi lòng người thành tâm
Nhiệm màu kinh chuyển hóa tâm
An vui bờ giác lại gần thêm ta
Tà gian, ác nghiệp tránh xa
Đại Bi thần chú vang xa độ đời
Mẹ hiền hiện hữu nơi nơi
Mỗi khi nguy khó niệm lời Đại Bi
Ngày ngày niệm chú Đại Bi
Nhân tâm thơm ngát sân si lụi tàn
Nhiệm màu tỏa ánh hào quang
Tỏ đường chân lý lời vàng mẹ răn
Nghiệp nặng, xám hối, ăn năn
Ở hiền, tích thiện lục căn an nhàn
Ai ơi! Nhớ lấy lời vàng
Đại Bi thần chú hào quang dẫn đường
Ánh vàng tỏa khắp muôn phương
Đại Bi thần chú tỏa hương vô thường
                                        Tâm Ánh


April 04, 2013

Hoa Muống




Hoa rau muống như nàng tiên của miền hương đồng gió nội. Thật đẹp và nên thơ khi những dây muống gầy guộc leo lên cành giậu, điểm từng bông trắng tím, trông như những chiếc chuông hoa, vừa chạm mắt vào đã nghe âm vang cả một miền bình dị.
Những cánh chuồn chuồn giập giờn ngơ ngác. Trong nắng mai dịu nhẹ, trời như trải xuống một tấm thảm hoa mềm mại, nhìn cho đến khi cảm nhận được đoá hoa cuối cùng nhòe đi trong hư ảo. Trên tấm thảm hoa ấy, dải nước xanh ngắt hiện ra với chiếc thuyền nan con con. Cô bé theo mẹ đi hái rau, ngắt bông muống tím cài lên mái tóc, trông mà xinh đến lạ.
Lúc tuổi trăng, cái hoa trắng pha màu tim tím ấy, luôn giữ chân đám trẻ với trò chơi cô dâu chú rể rộn rã niềm vui, và đôi khi chúng thầm thương nhau cũng chẳng biết vì đâu. Đứa huýt sáo làm trò, đứa tung tăng với cái hoa tím e ấp cài trên mái tóc, và chúng thẹn thùng gọi tên nhau chỉ để được bước đi chung trên một con đường, được cùng hỏi và nói những câu chuyện không đầu không cuối. Và đêm về, trong giấc mơ, đời hân thưởng cho chúng những tiếng cười trong vắt.
Mỗi khi lội xuống con sông cạn giặt chiếu, chú tiểu lại thả hồn cùng những cánh hoa xưa. Nghe lắc rắc hạt mưa, chú dừng ngắm những vòng tròn lan ra rồi biết mất. Nghìn vòng tròn lấm tấm cả nghìn hoa, chợt nhớ mẹ, nhớ quê… da diết. Sư cụ cốc đầu, sao cứ đứng ngẩn ngơ? Chú chắp tay không nói câu gì, bởi sắc thu phai đang đón về một miền hoa tím. Ngày xưa mẹ nhức mình trở bệnh, chú lội ruộng hái rau chiều muộn, bát canh suông tím ướt cả bờ mi. Vị chát ngái mẹ thích ăn, bao đầm ấm quây quần như đoá hoa một cách.
Sư cụ bảo trong lòng người Việt, gần như ai cũng có một màu hoa muống. Bụt là vị lương y, Người đã hoá sinh vào loài rau rỗng ruột, cứ để tình đời tươi héo chuyện “vô tâm”. Vãng sinh Tịnh độ chân ngôn, câu thần chú nương nhịp mõ nhập vào màu hoa tím. Đâu những cuộc thuỷ chiến từ nghìn xưa, hồn tử trận lạnh run không cành đậu…
Đời cứ dập dềnh và sóng cứ trôi xa, sắc hoa tím lay chú tiểu đang ngủ quên bên bậc cửa. Vừa mở mắt, lần đầu tiên chú nghe giọng Sư cụ thỉnh chuông, những tiếng tròn và ấm dội lên từng cánh tím, rạng hồn hoa lấp lánh.
Không biết từ bao giờ, dân chúng gọi Sư cụ là thiền sư hoa muống…
(Viết tặng những người yêu hoa)
 
                                                                                                                            Thích Thanh Thắng

Hoa Cỏ May



Những chú chuồn chuồn giập giờn trên đồng hoa cỏ may như dệt thành vũ điệu. Hoàng hôn trôi theo những đoá mây bồng bềnh, từng lọn gió rung rinh miền hoa cỏ, cò sải cánh về nghiêng trắng cả bờ tre. Nắng cứ vơi đi, gió cứ thẩn thơ, thương mẹ thương em, lòng càng thêm trống trải…
Em hay hỏi anh rằng, nhà mình nghèo anh nhỉ? Anh chỉ khẽ cười, và mỗi lúc có quà gì đều nhớ để phần em. Anh em mình lớn lên trên bãi sông cùng những bụi cỏ hoa, có Bụt có tiên rộng lòng che chở. Em đừng khóc trong mơ khi thấy anh bị dòng nước cuốn đi mất hút. Bởi quà anh mang về cho em là quả dưa lê chín vàng mọc hoang bờ bụi và chùm hoa cỏ may đẹp nhất trong ngày. Cứ đều đặn mỗi ngày một, hai đội cỏ về phơi, dù chẳng bao nhiêu, nhưng vẫn cháy đượm cho những bữa cơm dẻo thơm mùi cỏ.
Em ơi, tay anh đã không còn phồng rộp như những ngày đầu nhổ cỏ về đun. Anh đã biết dùng cây que nhỏ, quấn chặt thành vòng rồi nhổ bật lên. Có những khi anh ngã lăn chiêng, và nhận ra muốn không mất sức phải thuận theo chiều cỏ mọc. Lúc vui lên miệng hát nghêu ngao, dù cả cánh đồng mênh mông chỉ còn lại một mình anh và đàn chim se sẻ. Khi ấy, anh ước gì có em cùng theo anh đi hái củi, để tiếng nói tiếng cười không lạc mất ở bờ xa.
Thong thả nhất khi gối đầu lên bó cỏ may nằm hóng gió, mặc kệ những hạt cỏ đâm vào da rát ngứa và những vui buồn không biết đến từ đâu. Có khi nào đời lam lũ nhọc nhằn thương đám trẻ, nên hoá cánh cỏ may kéo chúng đến đùa vui. Chúng hò hét và ào ào chạy tới lăn lui, cho cánh cỏ may ghim đầy nỗi nhớ, rồi cùng lăn ra cười ngặt nghẽo vì cái quần thủng đũng, nào biết chiều thu đang dậy gió heo may. Trên đường về chúng phủi đất cho nhau, và tiếng nói dễ thương “để mình nhặt cho” vẫn dệt đầy lưng áo…
Một buổi chiều trở về nơi ấy tuổi thơ, nghe mùi đất hoà cùng hương cỏ may rộn ràng ngày cũ, và có một vài nỗi nhớ khẽ trao nhau. Nắng tỏa màu áo nâu, con châu chấu đậu cong cành tím. Trên triền đê cánh gió bâng khuâng, và mỗi lần hương đất dậy lên, nghe gót thiền đi rất nhẹ nơi miền hoa bay…
(Viết tặng em gái và những người yêu hoa)

Thích Thanh Thắng

Hoa Sim


 
Sim là loài cây bụi, mọc chủ yếu ở những vùng đồi núi, ven sông suối, lá mọc đối, hoa năm cánh màu tím hồng, chùm tua nhụy dài mảnh, có bao phấn vàng ở đỉnh, trông khá giống nhụy hoa đào, có thể vì vậy mà người Trung Quốc gọi sim là đào kim nương (桃金娘). Nếu nhìn thoáng qua, không để ý nhụy hoa, người ta dễ nhầm lẫn giữa hoa sim (Rhodomyrtus tomentosa) và hoa mua (Melastoma affine).
Người Nhật gọi hoa sim là thiên nhân hoa (天人花 - tenninka), loài hoa của cõi trời người, một tên gọi nghe rất Phật giáo, dễ liên tưởng đến danh hiệu của Đức Phật (Thiên Nhân sư - 天人師 - Thầy của trời người). Như thế đủ biết, mỗi dân tộc đều có góc nhìn riêng để mang đến cho loài hoa này một ý nghĩa nào đó.
Ở Việt Nam, hoa sim được xem như biểu tượng cho lòng chung thuỷ, không chỉ bởi sắc hoa màu tím thường gợi đến sự nhớ thương, mà còn do vị ngọt tím đậm có trong chùm quả chín mọng, lôi cuốn hầu hết những ai từng đặt chân đến vùng rừng núi, đồi hoang đất sỏi trong những dịp hè thu. Ít có loài cây nào sắc hoa được chuyển dần vào vị quả, quả càng chín thì màu càng tím sẫm, đến nỗi ăn vào là cả môi, răng và lưỡi đều như bị nhuộm tím, khiến người ta không tài nào quên được.
Nếu chỉ phân tích giá trị dinh dưỡng có trong loài quả này, thì khó có thể hiểu được lời của câu ca dao: “Đói lòng ăn nửa trái sim. Uống lưng bát nước đi tìm người thương”. Hoa ấy phải sánh với hoa trời, vị ấy phải ngang bằng với vị thuốc tiên. Có thế, chỉ với nửa trái sim và lưng bát nước, hòa cái sắc vị tím ngát ấy vào tận trong lòng dạ, mà người ta mới tìm đến để hiểu nhau, thương nhau, quên cả những đói no trần thế…
Ai đó cũng đã có ý tưởng chọn loài hoa này để tưởng nhớ những chàng trai cô gái đang tuổi thanh xuân đã ngã xuống trong cuộc chiến chống giặc Trung Quốc xâm lược. Bởi tình yêu và lòng chung thuỷ bên bờ sống chết, tháng lại tháng, ngày lại ngày vẫn nở hoa như gấm dệt. Tìm về với nhau, tìm về sắc hoa, vị ngọt để cho người được yêu người, để trải khắp nơi núi sông biên giới, loài hoa chung thuỷ ấy mọc lên soi sáng cho tình yêu tổ quốc, cho tiếng gọi núi sông có lời thiết tha đáp lại.
Hoa ấy là tình yêu, quả ấy là hoá thân muôn đời chung thuỷ, trần gian còn có vẻ đẹp nào hơn thế…
(Viết tặng những người yêu hoa)
                                                                                                                              Thích Thanh Thắng

Hoa Sen Đất



Hoa sen đất (Magnolia grandiflora) thuộc chi mộc lan (Magnolia), cây thân gỗ, lá hình bầu dục, mặt trên sáng bóng, mặt dưới có lông màu gỉ sắt, xanh quanh năm, hoa thường có 9 đến 10 cánh lớn trắng ngần, hương thơm ngát, trông như đóa hoa sen (蓮花, 荷花) quen thuộc. Hoa sen đất có loại đài nhụy cánh tím và đài nhụy cánh trắng, đài nhụy được xếp thành hai tầng, tầng dưới có vài chục cánh nhỏ nâng đỡ tầng trên, tầng trên là những nhụy quăn có bao phấn, trông giống như búi tóc của Đức Phật.
Cây hoa sen đất được biết đến ở chùa Bối Khê, Hà Nội là loài Magnolia grandiflora có nhụy xanh vàng, ra hoa từ tháng tư đến tháng sáu âm lịch, nở khoảng một tuần mới tàn. Thông tin cho biết, người ta từng sang chiết đem cây hoa này trồng ở nơi khác nhưng hầu như không sống được, nên người dân Bối Khê xem như báu vật của làng. Thực tế, đây là một loài cây phổ biến trên thế giới, không có tài liệu nào nói nó khó trồng đến mức như thế.
Người Nhật gọi hoa sen đất là thái sơn mộc (泰山木 - Taisanboku), đại trản mộc (大盞木). Ở Việt Nam, một số người cho rằng vì trông nó giống như đóa hoa sen mọc dưới nước (Lotus) nên người ta gọi nó là hoa sen. Tuy nhiên, không chỉ có người Việt gọi là hoa sen mà người Trung Quốc cũng gọi là mộc liên hoa (木蓮花), hà hoa ngọc lan (荷花玉兰), nhằm phân biệt với hoa sen mọc dưới nước.
Sau khi biết đến loài hoa này, một số nhà nghiên cứu đã tìm cách chứng minh “cành hoa sen” trong câu ca dao “Hôm qua tát nước đầu đình/ Bỏ quên chiếc nón trên cành hoa sen…”, “Lên chùa bẻ một cành sen/ Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng…” chính là nói đến loài sen đất.
Nơi đâu, thời khắc nào mà chẳng tốt lành, hoa vẫn sáng lên theo mùa giữa trời đất một cách tự nhiên, có gì phải che giấu. Thế thì có cần tạo ra khoảng cách giữa hoa và đời bằng bức màn bí mật và thói sở hữu vị kỷ. Có nhiều loài hoa quý lạ được nhắc đến trong kinh Phật, và trong trí tưởng tượng của người ta là những “bóng dáng” của hoa trời. Nhưng nào biết những bông hoa tươi đẹp nhiều màu được nói đến trong cửu phẩm liên hoa, đón chào những hoá sinh kỳ diệu nơi cõi Tịnh Độ lại là những bông hoa mang vẻ đẹp trần thế…
Hoá thân Phật trong loài hoa sen đất…, thực tướng hoa và vô tướng hoa…, nhìn xem Người vẫn quanh đây! 

Thích Thanh Thắng

Hoa Thược Dược




Hoa thược dược (dahlia) mà hiện nay mọi người quen gọi không phải là hoa thược dược theo cách gọi của người Việt xưa. Sách “Cúng Phật thập khoa” có viết: “Mẫu đơn, thược dược là loài hoa quý được ưa thích” (Mẫu đơn, thược dược chân kham tiện). Trong tác phẩm “Cung oán ngâm khúc”, Nguyễn Gia Thiều (1741-1798) cũng viết: “Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ/ Đóa hải đường thức ngủ xuân tiêu”…
Một số người cho rằng, hoa thược dược có nguồn gốc từ Mexico được đưa vào Tây Ban Nha năm 1789, lan ra Châu Âu, qua Pháp rồi vào Việt Nam (không rõ từ năm nào).
Tra từ “芍药花”(hoa thược dược) trên công cụ tìm kiếm Google, thì cho ra hình ảnh gần với hoa mẫu đơn (牡丹花), hoặc trùng với hoa mẫu đơn, do loài hoa này có rất nhiều loại và màu sắc khác nhau, lại được xếp vào chi mẫu đơn (paeonia). Thế nên ngay cả với người Trung Quốc hoa mẫu đơn và hoa thược dược không phải khi nào cũng có sự phân biệt rõ ràng. Có một điểm thú vị là khi tra từ “芍药花”hay từ (牡丹花), thì cũng xuất hiện cả hình ảnh hoa thược dược (dahlia).
Có thể hoa thược dược (dahlia) có những đặc điểm gần giống với hoa thược dược của người Trung Quốc, nên khi được du nhập vào, họ không cần nghĩ ra một cái tên mới để đặt cho loài dahlia này mà chỉ cần dùng tên “芍药花” và gắn thêm xuất xứ (vùng) vào là đủ. Chẳng hạn để chỉ loài dahlia, thì người Trung Quốc gọi là hoa thược dược châu Âu “欧洲的芍药花”.
Người Việt từ lâu cũng gọi loài dahlia là hoa thược dược. Đây không phải là sự nhầm lẫn. Chỉ có điều, khi nói đến hoa thược dược (dahlia), chúng ta nên ghi rõ xuất xứ như người Trung Quốc, bởi nếu chỉ nói trong lĩnh vực trồng và thưởng hoa, thì không có gì đáng bàn, nhưng nếu nhầm lẫn với các vị thuốc trong đông y thì tác dụng sẽ không như mong muốn, vì hai loài hoa này có dược tính khác nhau.
Việt Nam còn rất nhiều không gian hội tụ cho các loài hoa đến từ tứ xứ. Dù hoa thược dược (paeonia) và hoa thược dược (dahlia) khác nhau như thế nào, thì cũng điểm tô thêm hương sắc cho mùa Xuân, và hình ảnh hoa thược dược ngủ mơ màng trong mưa xuân vẫn là một hình ảnh tuyệt đẹp…
(Viết tặng những người yêu hoa)
 Thích Thanh Thắng

Hoa Từ Bi Tỏa Hương


Hương từ bi nhóm từ thiện tuy nhỏ nhưng hương thơm lại lan rộng lan xa…ngày 29/07/2012 tiếp tục cuộc hành trình không mệt mỏi, đồng hành với HTB về Cai Lậy- Tiền Giang làm từ thiện, tôi không thể nào tả xiết niềm vui và cảm xúc của mình khi được tận tay  cùng với đồng đội trao những món quà cho các em bé nghèo nhân dịp đầu năm học mới, nhìn thấy niềm hạnh phúc rạng ngời trên gương mặt những đứa trẻ nghèo của miền quê lam lũ với nụ cười hớn hở trên môi. Có cặp táp, có tập vở, sách giáo khoa, có quần áo mới đến lớp…có thêm nhiều em bé nghèo được đến trường. Tuy là những món quà không mấy giá trị nhưng động lực tinh thần giúp các em tin yêu hơn vào cuộc sống này với những điều vị diệu, chỉ có Đạo Pháp nhiệm màu mới làm nên những giá trị tinh thần đáng quý ấy. HTB một đóa hoa từ bi nho nhỏ, âm thầm tỏa hương suốt 3 năm qua, tuy sức lực không thể làm được nhiều hơn nữa, nhưng mỗi cánh, mỗi bông hoa luôn muốn vươn rộng ra, vươn xa thêm, để hương thơm được lan tỏa  muôn nơi, chỉ có hoa từ bi đức hạnh mới có sức mạnh tỏa hương dù nghịch gió, đó là sức mạnh của tình yêu thương bao la và rộng lớn mà mẹ hiền Quan Âm và chư Phật đã truyền cho chúng con nội lực của lòng Từ  . Đa phần các thành viên đều còn rất trẻ , đang trong độ tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết, bên cạnh những bộn bề công việc thì những ngày chủ nhật đi làm từ thiện trở thành một thú vui của mọi người. Hầu hết ngân sách  đều do các thành viên trong nhóm tự đóng góp, một phần được sự hỗ trợ giúp đỡ ở bên ngoài. Các bạn không mấy ai khá giả nhưng trái tim thì không bao giờ chật chỗ để đón nhận thương yêu…
Bạn Hoa Tiên  chuẩn bị quà tặng cho các em

Chọn kích cỡ  áo cho các em
Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng cánh chim đầu đàn vẫn luôn nhiệt tâm, thổi vào lòng mọi người một tinh thần không nao núng vươn mình lên cản gió để các thành viên có thêm sức mạnh bay nhanh, bay xa. Suốt 3 năm hoạt động HTB đã có những thành công nhất định và hạnh phúc thay hương thơm vị diệu ấy đã góp phần tô đẹp cuộc sống này và nuôi sống dậy niềm tin yêu cuộc sống cho rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Có được thành công ấy thay mặt những thành viên của nhóm và những mảnh đời may mắn xin tri ân thầy Thích Quảng Trí người đã khai lập ra nhóm từ thiên HTB. Tuy rằng hành trình của chúng con lần này vắng đi bóng một vị thầy mẫu mực, cánh chim đầu đàn đã khai sinh dẫn dắt và tiếp sức cho anh em con trong suốt những năm qua…nhưng thầy ơi! Tuy không có thầy ở bên thì chúng con sẽ vẫn tiếp tục đoàn kết thay nhau lên dẫn đầu cản gió để đàn chim tiếp tục bay xa, nhưng chúng con vẫn luôn trông ngóng một ngày cánh chim đầu đàn lại trở về tiếp sức cho chúng con thêm nhiều niềm tin, thêm nhiều nghị lực để chúng con tiếp tục hoàn thành chí nguyện của thầy, mang hương thơm và ánh đạo vàng reo tỏa khắp muôn phương.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát!
  Ngọc Thanh ( Giác Ngộ)

Tặng Những Thiên Thần



Chị tặng em bài thơ…
Chị viết trong chiều nay.
Bằng tình cảm từ đáy lòng,
Chị tặng em!
Tất cả những gì chị đang nghĩ về em!
Chị nghĩ về cuộc đời, đầy lá và hoa
Có mẹ, có cha…và tất cả những gì, con người ai cũng có
Có cuộc sống không ưu phiền, tủi khổ
Không đón nhận những cái nhìn, sợ hãi, đáng thương…
Chị nghĩ về em,
Về lương tri con người,
Về cuộc sống mà chị từng đang có
Khi nhìn, khuyết tật hằn trên thân hình em bé nhỏ
Đêm mơ tiếng mẹ hiền ru giấc ngủ bình yên…
Chị ước gì, có thật những bà tiên
Ban hạnh phúc đến với em, những mảnh đời bất hạnh
Chị ước gì giá đừng có chiến tranh
Em sẽ sống như bao người, và như chị…

Hoài Vọng















Em hỏi gió, biết khi nào anh đến?
Gió ngập ngừng rồi gió lại bay đi.
Em hỏi nắng, biết khi nào anh đến?
Nắng trả lời tôi vội dệt nhân gian.
Em hỏi mây, biết khi nào anh đến?
Mây bâng khâng, lơ đễn chẳng buồn nghe.
Em buồn bã và em chờ mưa đến,
Nói với em rằng anh sắp đến rồi!
Em ngồi ngóng đến khô tròng mắt,
Mưa lạnh lùng, mưa chẳng nhớt hạt rơi.
Em chẳng biết tới khi nào anh đến.
Vẫn nhủ lòng…, chắc chỉ sớm mai thôi!
Hải Nguyệt