Là một người trẻ tuổi, may mắn được
đến với Phật Pháp nhờ một nhân duyên lành, tuy chưa được bao lâu nhưng tôi thấy
mình có được rất nhiều bài học để đời và những kinh nghiệm sống vô cùng quý giá
từ trong đạo Phật. Mỗi lần đi làm Phật sự, tham gia làm từ thiện... đều để lại
cho tôi những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời này và tôi cảm thấy mình thật
đáng để sống nhiều hơn... Ngày 17/05/2012 là ngày tôi cùng các anh em đi làm
công tác Phật sự, lấy tư liệu làm phim tại chùa Thiên Quang, ấp Tân Hòa, Đông
Hòa, Dĩ An, Bình Dương. Hôm ấy chùa tổ chức chương trình Một Ngày An Lạc dành
cho 300 người khiếm thị từ nhiều nơi trong tỉnh Bình Dương và các đạo tràng của
khu vực lân cận như Đồng Nai, Quận 11, Q.10, Q.Hóc Môn… tụ họp về. Đấy là một
ngày đáng nhớ, để lại trong tôi những cảm xúc thật đẹp!
Dù không nhìn thấy gì, nhưng mọi người vẫn cười rất tươi |
Các thầy cô giáo trường dành cho hs khiếm thị |
Hầu hết những người tham dự đều bị
khiếm thị nên cũng có nhiều khó khăn cho Ban tổ chức trong việc ổn định chỗ ngồi
và đi lại của họ. Nhưng ngay khi đạo tràng khi đã được ổn định, lại có một
không khí rất trang nghiêm và chăm chú lắng nghe dưới sự chứng minh, những lời
giáo huấn từ và sự chia sẽ rất chân thành, đáng quý từ Chư tôn đức trong Ban tổ
chức. Ngạc nhiên nhất là không mấy ai nghĩ đây là một chương trình dành cho những
con người không lành lặn, bởi không khí của chương trình mang đến cho mọi người
những giây phút rất đẹp và đáng nhớ. Trong một lúc nào đó, họ đã quên đi chính
mình, cất lên tiếng hát yêu đời, yêu cuộc sống, ca ngợi về Phật Pháp, tràn đầy
tình thương yêu, tin tưởng vào những điều kỳ diệu ở thế giới Ta-bà đầy dẫy những
thương đau, bất công và khổ hạnh này. Giọng hát thơ ngây, trong trẻo của các em
vang lên tha thiết, làm những con người lành lặn như tôi cũng không thể cầm
lòng khi nghe các em đàn, hát… Nhất là khi khi tôi không biết phải trả lời các
em như thế nào về một câu hỏi thật giản đơn: “Chị ơi, sao nóng thế chị. Nắng là
gì hả chị?” Sao nắng lại nóng hả chị?”. Khi một chú chó con đi ngang qua vô
tình chạm vào người em. Em quơ tay và động vào người con chó, nó vui mừng quẫy
đuôi và liếm láp lên bàn tay của em. Em cười thích thú và vờn lên lưng, lên mặt,
vuốt tai và đuôi của nó. Rồi hỏi tôi! Chị ơi có phải là con chó không? Tôi cười
và “ừh” một cái. Chị ơi! Con chó nó như thế nào hả chị? Tôi chỉ biết im lặng và
đôi mắt tôi lưng chừng những ngấn nước sắp vỡ òa ra. Và tôi trả lời bằng một
cái hôn thật khẽ lên má của em. “Đã bớt nóng hơn chưa! Chị đang che nắng cho
em, vì chỗ của mình ngồi có ánh nắng, nên em mới cảm thấy nóng”…
Phật pháp nhiệm màu đã làm cho họ
quên đi những mất mát, đau thương, giúp họ lạc quan hơn khi nghĩ về số phận, quên
đi những cái cần quên và nghĩ đến những gì nên nghĩ. Đó là sự bắt đầu, làm lại
một con người lành lặn, đẹp đẽ ở một kiếp sau từ chính kiếp này! Hạnh phúc thay,
may mắn hơn những người khác là họ được đến với Phật Pháp. Nhận ra được giá trị
của Đạo Pháp, của con người, được làm thân người và được nghe giảng Pháp, biết
bỏ ác làm lành. Có không ít người lành lặn nhưng lại không làm được như họ, với
những người khiếm thị họ có một đôi mắt khác, đôi mắt không phải để nhìn mà đôi
mắt để cảm nhận.
Những em bé rất đáng yêu đàn và hát rất hay |
Những người khiếm thị, tuy đui mù
nhưng họ biết tìm đến với Phật pháp, và họ đã nhìn thấy ánh sáng rạng ngời từ
chính trong tâm. Mắt không sáng, nhưng tâm sáng vô cùng vì Ánh đạo vàng đã khai
mở tâm thức cho họ. Chân lý là con đường đúng đắn nhất, đẹp đẽ nhất mà ai cũng
hướng đến, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra. Và thật hạnh phúc biết bao,
tất cả những con người không có đôi mắt ở đây, họ đang đi đúng con đường chân
lý sáng suốt này.
Bên cạnh những thời tụng kinh, lễ
Phật, những lời pháp thoại, lời động viên, chia sẻ thắm được nghĩa tình và
chương trình văn nghệ, dưới sự tài trợ của các nhà hảo tâm, Ban tổ chức còn tặng
quà cho tất cả những người đến tham gia và hỗ trợ kinh phí đi lại cho họ. Những
phần quà nho nhỏ đã làm tăng thêm niềm vui, nhưng nhiều hơn và quý giá hơn
chính là những lời giảng dạy, sẻ chia quý báu của Chư tôn đức đã tưới mát tâm hồn
và trái tim khô héo của họ. Chung tay với nghĩa cử cao đẹp ấy còn có những đơn
vị truyền thông, và Mani Media, công ty truyền thông Phật giáo.
Cảm ơn Phật Pháp đã nuôi nấng tâm
hồn con! Cảm ơn Ban tổ chức đã làm cầu nối cho tôi đến với một buổi sinh hoạt
như thế này! Cảm ơn những con người khiếm thị đã dạy tôi cách phải nhìn như thế
nào bằng một đôi mắt sáng!
Tâm Ánh
0 nhận xét:
Post a Comment